Thứ Hai, 14 tháng 4, 2014

Thuở hoa niên

Giữa một thế giới tràn đầy cái mới, đến và đi, bất ngờ chợt hiểu rằng, ở một nơi nào đó trong cửa sổ của thinh lặng của trái tim, vẫn có rất nhiều người muốn được nhìn thấy lại ban mai đời mình, muốn nghe lại, chạm được với những điều mà nay đã run rẩy già nua, nhưng tràn ngập ý nghĩa... Chút xíu cao ngạo, những hình ảnh tiếp theo đây chính là nắng ban mai...




















1 nhận xét:

  1. Ai cũng có một miền quê nhà. Nơi ấy dù sang cả hay nghèo khó, song trong tâm tưởng đây luôn là chốn về của sự bình an và thanh thản (dẫu có chút tiếc nuối!). Nơi đó, có bóng dáng người thân, có lũy tre, có ánh trăng soi chiếu một thời tuổi thơ, một thời bè bạn...

    Bước đi trên những chặng đường khác nhau, con người sẽ có thêm cho mình nhiều kỷ niệm và đó sẽ là ký ức, là bức tranh của riêng ta và được cất giữ cẩn thận, không bao giờ quên. Ngang qua những con đường ngày xưa thuở hoa niên, nhớ lại từng khuôn mặt, từng giọng nói...

    Trả lờiXóa